Tô Vũ yếu ớt nói: “Nhưng ta sắp hết sức rồi, không mạo hiểm được đâu. A Nguyệt, kệ ta đi, nàng tìm cách ra ngoài trước đã”.
Đúng, đúng vậy, nàng phải nghĩ cách ra ngoài, như thế mới tìm cách giúp hắn được.
Thẩm Nguyệt đau đớn mà giày vò, gầm lên, giống như thú mẹ tuyệt vọng. Nàng khàn khàn nói: “Tô Vũ, chàng chờ ta một chút… chàng kiên trì một chút, ta sẽ nghĩ cách để cả hai ta cùng ra ngoài…”
Bốn phía là đá tảng nén lại cực chặt, Thẩm Nguyệt không lấy ra nổi tảng đá nào, ngón tay bị mài đến bật máu, nhưng nàng cũng không thấy đau chút nào.
Nàng giãy dụa trong vô vọng, ngồi sập xuống đất, vung chân ra cố sức đá vào tảng đá.
Tô Vũ nói rất nhỏ: “A Nguyệt, đừng đá như vậy, nếu không đá ở trên rơi xuống sẽ khiến chân nàng bị thương”.
“Ta mặc kệ, ta không quan tâm!”
Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, đá đến cứng cả chân, cuối cùng cũng đá được một cục ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó lại có một tảng đá khác rầm rầm lăn xuống, chặn lại vùng không gian mà nàng vừa vất vả đá ra kia.
Thẩm Nguyệt vô lực ngửa trên mặt đất, không buồn thở nữa.
Nàng đột nhiên khóc như một đứa trẻ: “Lần đầu tiên ta cảm thấy hóa ra mình lại vô dụng như vậy”.
Tô Vũ khẽ nói: “Là chuyện này quá khó, nàng đừng khóc, không ra ngoài được thì thôi, A Nguyệt, nàng ra đây nói chuyện với ta, ta tỉnh táo thì sẽ chống cự được lâu hơn”.
Thẩm Nguyệt lau nước mắt, lồm cồm bò dậy, ngồi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768133/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.