Sau đó Tần Như Lương cũng quay về, không khí của ba người ở trong viện có hơi nghiêm trọng.
Tần Như Lương nhìn Tô Vũ, nói: “Ngươi tránh đi một chút được không, ta muốn nói chuyện riêng với nàng ấy một chút”.
Tô Vũ ngồi ở hành lang, ung dung nói: “Hóa ra là chê ta vướng”.
Tuy vậy nhưng Tô Vũ vẫn tạm lánh đi.
Thẩm Nguyệt biết hắn ta định nói gì, bèn nói trước: “Nếu là trước kia, ngươi sẽ cho rằng ta đang dùng trăm phương ngàn kế để làm hỏng hình tượng của Liễu Mi Vũ trong lòng ngươi, nhưng ta không có ý đó, ta đã nói kiểu gì cũng sẽ vạch bộ mặt thật của nàng ta ra cho ngươi xem”.
Thẩm Nguyệt nhíu mày nhìn Tần Như Lương: “Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn tin tưởng cặp huynh muội đó”.
“Bởi vì cô cho rằng đây là chuyện cô nên làm, nên đã không còn quan tâm việc ta có tin hay không nữa đúng không?”, ánh mắt Tần Như Lương có chút bi thương, thở dài nói.
“Ta nhớ khi ta cần ngươi tin ta nhất thì ngươi lại lựa chọn tin Liễu Mi Vũ, chưa từng thật lòng tin ta”.
Thẩm Nguyệt thản nhiên cười nói: “Tóm lại là đã qua rồi, ta vẫn lựa chọn làm thế không phải để trả thù mà muốn ngươi nhìn rõ rằng Liễu Mi Vũ không xứng đáng”.
Nhưng những sai lầm hắn ta đừng phạm phải thì mãi mãi không có khả năng vãn hồi.
Thẩm Nguyệt sẽ không quay đầu hay cho hắn ta thêm một cơ hội.
Tần Như Lương luôn cho rằng Thẩm Nguyệt không cần hắn ta bảo vệ.
Nhưng hắn ta đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768351/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.