Hóa ra hắn thích nam nhân.
Sau khi nghe được thông tin này, Tô Vũ cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ thoáng sững người, ánh mắt xuyên qua dòng người nhìn về phía Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn, giả bộ như không có chuyện gì, nói với các cô nương kia: “Còn ai thân thể không khỏe thì cứ tới chỗ ta, ta phụ trách xem bệnh giúp mọi người”.
Tô Vũ nhìn hàng người dài dằng dặc dần dần tản đi, lục tục có vài người cơ thể thực sự không khỏe tới chỗ Thẩm Nguyệt.
Hắn chớp chớp mắt, trong đôi mắt lãnh đạm thoáng hiện chút ấm áp.
Ban đầu nạn dân còn thấy khiếp sợ, nhưng vì Thẩm Nguyệt nghiêm túc chẩn bệnh và điều trị cho họ, dần dần lá gan cũng khá hơn.
Trái lại, Tần Như Lương đã tức xanh mặt khi biết rằng hắn ta và Tô Vũ bị trói lại với nhau bằng một thứ tình cảm không thể nào nói cho người khác biết.
Lúc nào cũng có những ánh mắt không rõ ý tứ đảo qua đảo lại giữa hắn ta và Tô Vũ.
Tô Vũ thản nhiên tiếp nhận, còn Tần Như Lương lần nào cũng trợn mắt đáp trả.
Hạ Du ở bên cạnh trông thấy mà hả hê vô cùng, ôm bụng cười ha hả một hồi lâu.
Điều kiện bên ngoài thành vô cùng gian khổ, tuy rằng các nạn dân không thể lấp đầy bụng, cũng không có áo bông ấm áp, nhưng dù thế nào vẫn có cái ăn lót dạ, có đống lửa để sưởi ấm, không đến nỗi vừa đói vừa rét không thể chịu nổi như trước kia.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768365/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.