Đã không có thương lữ lui tới ở trong thành, một tòa thành trống không như vậy sao không thể tạm thời sắp xếp cho dân tị nạn vào sinh sống chứ?
Thủ thành từ tháp canh bước xuống, phất quan bào bước về phía trước.
Cái bụng phệ cùng khuôn mặt tươi cười giả tạo của gã thật sự khiến cho người khác cảm thấy rất khó chịu.
Thủ thành nheo mắt nở nụ cười, nhìn Thẩm Nguyệt từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói: “Đây là Công chúa Tĩnh Nguyệt phải không? Đi đường đúng là vất vả quá, không kịp tiếp đón từ xa là do hạ quan thiếu sót”.
Thẩm Nguyệt nhếch miệng nói: “Ta đã ở ngoài cổng thành từ lâu rồi, đâu phải đại nhân không biết, không cần phải nói những lời khách sáo đó”.
Thủ thành lại liếc nhìn Tô Vũ rồi hỏi: “Còn vị này chắc là khâm sai sứ thần trước đó đã đến Dạ Lương hòa đàm”.
Tô Vũ cũng thản nhiên nói với gã: “Bái kiến thủ thành đại nhân”.
Thủ thành có ý ám chỉ nói: “Bây giờ Tần tướng quân còn ở ngoài thành, có phải công chúa đã đưa nhầm người vào thành rồi không?”
Nếu như gã nhớ không nhầm thì công chúa và Tần tướng quân mới là một cặp.
Sắc mặt Thẩm Nguyệt không chút thay đổi, nàng nói: “Nếu như không có Tần tướng quân ở đó xoa dịu người dân tị nạn thì chẳng lẽ đại nhân còn hy vọng người dân tị nạn ở ngoài thành sẽ không bạo loạn hay sao? Tần tướng quân quen thuộc chuyện binh gia cho nên mới là người thích hợp nhất để ở lại xoa dịu những người dân tị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768377/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.