Bọn họ dường như đều đang chờ đợi Thẩm Nguyệt quỳ xuống dưới chân thủ thành tiếp chỉ.
Thẩm Nguyệt điềm nhiên đứng dậy khỏi ghế ngồi, vòng qua chiếc bàn, đến trước mặt thủ thành, điềm tĩnh nhìn gã một cái, sắc mặt rất ung dung, không có vẻ gì là chật vật, sau đó vén váy từ từ quỳ xuống: “Tĩnh Nguyệt tiếp chỉ”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên Tới Thú Nhân: Ta Làm Nữ Hoàng
2. Dù Có Gặp Lại
3. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)
4. Khoảnh Khắc Năm Ấy
=====================================
Thủ thành tưởng rằng Thẩm Nguyệt phải quỳ trước một thủ thành địa phương như gã thì ít nhiều gì vẫn thấy xấu hổ và chật vật, không ngờ rằng nàng không những không bị sỉ nhục mà còn thản nhiên quỳ xuống, khiến cuốn thánh chỉ trong tay thủ thành có thêm vài phần uy nghiêm.
Thẩm Nguyệt không quỳ với gã mà quỳ trước thánh chỉ trong tay gã.
Thủ thành bỗng chốc cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nhìn Thẩm Nguyệt thoáng cúi đầu, lộ ra một đoạn cần cổ mảnh khảnh và trắng nõn.
Tuy nàng cúi đầu mà quỳ, nhưng không hề khom lưng.
Thủ thành mở thánh chỉ ra, bắt đầu đọc to.
Nội dung của thánh chỉ vô cùng đơn giản và rõ ràng, bảo Thẩm Nguyệt nhanh chóng hồi kinh.
Thủ thành đọc xong rồi thu thánh chỉ về, nói rằng: “Nội dung trên đó chắc hẳn Tĩnh Nguyệt công chúa đã nghe rất rõ rồi, hoàng thượng có lệnh yêu cầu Tĩnh Nguyệt công chúa lập tức hồi kinh, không được chậm trễ, về phần nạn dân và nạn lụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768390/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.