Sau đó trông thấy Thẩm Nguyệt mặc áo ngủ trắng như tuyết, Tô Vũ khẽ nhíu mày, giọng nói khàn đặc và mệt mỏi: “Mặc phong phanh thế này, sao lại chạy ra ngoài”.
Thẩm Nguyệt ngó lơ lời hắn nói, bước xuống bậc thềm, giẫm lên lớp lá ngân hạnh lạnh lẽo, đứng trước mặt Tô Vũ.
Tô Vũ chú ý tới bàn chân của nàng nên nheo mắt khẽ nói: “Còn không xỏ giày”.
Thẩm Nguyệt đứng dưới ánh đèn u ám, ngẩng đầu nhìn hắn rất lâu.
Nàng khẽ run rẩy giơ tay ra, vuốt ve gương mặt của Tô Vũ.
Tô Vũ khựng lại, nghe nàng nghẹn ngào bằng giọng mũi: “Chàng về rồi à?”
Hắn trút bỏ vẻ nặng nề của mình, sau cùng chỉ còn chừa lại sự dịu dàng, đáp rằng: “Ừ, ta về rồi”.
Khi ấy Thẩm Nguyệt nhìn rõ gương mặt hắn, nghe thấy giọng nói của hắn thì mới hốt hoảng cảm thấy ba hồn bảy vía đã quay về đúng chỗ.
Trên người Tô Vũ thoảng nhẹ mùi máu tanh, Thẩm Nguyệt chẳng quan tâm điều gì nữa rồi, chỉ cần hắn quay về là được.
Nàng im lặng kiễng chân lên, tì cằm vào vai hắn, hai tay vòng qua eo hắn mà ôm chặt, giống như vô số lần mà nàng thầm khao khát trong lòng.
Tô Vũ cứng đờ tại chỗ: “A Nguyệt, trên người ta không sạch sẽ”.
“Điều đó cũng không quan trọng nữa rồi”.
Thần sắc của Tô Vũ không biểu lộ thái độ gì, nhưng ngay sau đó hắn siết chặt Thẩm Nguyệt vào lòng, xoa xoa bả vai gầy gò của nàng, vuốt ve những lọn tóc đen.
Bấy giờ hắn mới phát hiện ra cơ thể của Thẩm Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768412/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.