Tô Vũ mặc y phục màu đen đang từ cửa bước vào. Hắn dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Nguyệt cho nên vừa đi được hai bước thì đã đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Nguyệt.
Tô Vũ bước lên tầng rồi nói: “Tối nay hãy nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai khi cổng thành vừa mở thì chúng ta sẽ đi thẳng ra khỏi thành”.
“Vội vàng như vậy sao?”
Tô Vũ nhìn Thẩm Nguyệt, hơi nheo mắt nói: “Có người từ kinh thành tới, e rằng không phải người tốt”.
Hoàng đế đứng ngồi không yên, ông ta còn sốt ruột hơn cả Thẩm Nguyệt.
Nếu Thẩm Nguyệt nhất quyết không chịu về kinh thì hoàng đế nhất định sẽ khiến cho nàng không bao giờ có thể về kinh được nữa.
Nếu như đã không thể nắm được Thẩm Nguyệt ở trong tay thì hoàng đế Đại Sở cũng sẽ không bao giờ cho phép Thẩm Nguyệt được tự do cho dù điều đó có khiến cho ông ta xung đột với Bắc Hạ đi chăng nữa.
Huống hồ hiện tại Thẩm Nguyệt còn đang ở bên ngoài, tuy rằng trước đó ông ta không thể thành công giết chết nàng rồi giá họa cho Dạ Lương, nhưng ngày hôm nay nếu như giữa đường nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hoàng đế cũng có thể phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm.
Cho nên khi Tô Vũ nói rằng người đến không phải là người tốt thì hắn cũng tỏ ra rất căng thẳng.
Thẩm Nguyệt nói: “Dù sao cũng phải về kinh, chi bằng quang minh chính đại trở về, bọn họ cũng không thể làm gì được”.
Tuy nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768424/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.