Tần Như Lương lúc này bất ngờ lên tiếng: “Dường như những chuyện này không đến lượt ngươi làm đâu”.
Tô Vũ gẩy đống lửa đáp: “Vậy để ngươi làm ta cũng sẽ rất không thoải mái, cái tên nàng ấy gọi vừa rồi là ta”.
Tần Như Lương cáu giận mím môi: “Ngươi rất đắc ý vênh váo có phải không?”
“Ngươi nói đúng thì là đúng”.
Dù sao Tần Như Lương nói gì cũng sẽ không để Tô Vũ choàng áo lên cho Thẩm Nguyệt, Tô Vũ đương nhiên cũng sẽ không cho phép hắn làm vậy.
Nhưng Thẩm Nguyệt không thể cứ chịu lạnh như vậy.
Sau đó hai người đều đưa mắt nhìn về phía Hạ Du đang ngủ say sưa.
Khi Hạ Du bị xách dậy vẫn mang khuôn mặt mờ mịt ngái ngủ. Tô Vũ cùng Tần Như Lương đều nhét áo khoác của bản thân vào tay hắn, sai khiến hắn tới choàng lên cho Thẩm Nguyệt.
Chỉ là khoác áo mà thôi, đối với Hạ Du mà nói dễ như trở bàn tay, sau khi ngây ngô đắp lên trên người Thẩm Nguyệt hắn lại ngơ ngác tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Nhưng vừa nhắm lại mắt Hạ Du mới chậm chạp có chút tỉnh táo, nói: “Hả? Tại sao lại kêu ta làm, hai người không có tay hay không có chân vậy?”
Tần Như Lương đáp: “Ngươi làm cũng đã làm rồi còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì”.
Hạ Du uất ức: “Ta ghét nhất là người khác lợi dụng lúc ta không minh mẫn giật dây ta làm này làm kia”.
Ngay khi lời này vừa vang lên, một chuyển động cực kỳ nhỏ bé và không đúng lúc bỗng nhiên vang lên trong màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768429/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.