Tô Vũ nói: “Ta không đề phòng nàng, chỉ muốn ngừa chuyện lỡ như thôi”.
“Lúc trước chàng luôn nhắc nhở ta rằng cần phải suy nghĩ và thấu hiểu chàng hơn, bây giờ xem ra chàng còn ngoan cố và không thể nói lý hơn cả ta!”
Tô Vũ phớt lờ cơn giận của nàng, nhỏ nhẹ nói: “Nàng cứ ngồi đó trước đã, ta đi một lát rồi về ngay”.
Thấy Tô Vũ muốn đi, Thẩm Nguyệt bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, bật thốt: “Trời tối rồi, ta không thích bóng tối, chàng đốt nến đi”.
Tô Vũ nhìn sắc trời, lúc này đã muộn, một mình Thẩm Nguyệt ở trong phòng chắc cũng buồn bực, thế là hắn đi tới chỗ bàn, đốt nến rồi mới đi.
Ghế của Thẩm Nguyệt cách bàn một khoảng nên nàng không chạm tới bàn được.
Nàng mở trừng mắt, bất lực nhìn Tô Vũ bình tĩnh rời khỏi phòng.
Tô Vũ đứng trước cửa phòng của Hạ Du, sau đó gõ cửa.
Hạ Du vẫn đang buồn bã vì mấy câu nói ban ngày của Thẩm Nguyệt, chẳng ngờ được Tô Vũ lại đến tìm mình nên cứ đứng sững ở cửa.
Tô Vũ bình tĩnh cất lời: “Vào phòng rồi nói”.
“À!”, Hạ Du tránh ra cho hắn đi.
Trong phòng, lúc này Tô Vũ đã rời đi, Thẩm Nguyệt có thể trấn tĩnh lại chứ không chỉ lo tức giận.
Nàng có thể tập trung tinh thần nghĩ cách cởi trói cho bản thân.
Cũng may trước lúc Tô Vũ đi, nàng đã yêu cầu hắn đốt nến, dù dây lụa trói chặt tay nàng thế nào thì lửa cũng có thể đốt được nó.
Ngọn nến trên bàn chính là món đồ quan trọng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768473/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.