Tô Vũ lau nước mắt cho Thẩm Nguyệt, nhưng càng lau lại càng nhiều.
Hắn nói khẽ: “Nàng còn nhớ lần trước ta nói gì không. Kể cả Bắp Chân là con ruột của ta thì cũng chẳng quan trọng bằng nàng. Vào thời điểm nguy cấp thì vẫn phải từ bỏ thằng bé”.
“Bắp Chân và ta là máu mủ ruột rà, tâm liền tâm, sao có thể nói bỏ là bỏ được?”
Tô Vũ im lặng hồi lâu, vẻ mặt chật vật, cuối cùng nói: “Đúng, máu mủ ruột rà, tâm liền tâm, sao có thể đơn giản được. Là ta tính sai ngay từ đầu, còn tưởng rằng có thể dễ dàng cắt đứt”.
Ngón tay hắn khẽ vuốt ve khóe mắt Thẩm Nguyệt: “Nàng cho rằng ta không thích Bắp Chân ư? Ta từng ôm thằng bé, dỗ dành nó, thằng bé rất ngoan, không náo loạn ồn ào, ta rất thích nó là đằng khác”.
Thẩm Nguyệt nghẹn ngào khóc nấc.
Tô Vũ buồn bã nói: “Nhưng nếu ta chỉ có thể chọn một giữa nàng và thằng bé, thì ta đành phải từ bỏ thằng bé thôi”.
Thẩm Nguyệt dùng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Vậy chàng còn nhớ lúc ở thành Huyền đã nói thế nào không?
Lúc đó, ta đã hỏi rằng chàng trù tính tất thảy những chuyện này vì điều gì. Chàng đã trả lời là vì muốn ta và Bắp Chân sẽ không bị ức hiếp nữa. Chàng tình nguyện ức hiếp người trong thiên hạ vì ta và thằng bé chứ không muốn để chúng ta bị bọn họ bắt nạt.
Nếu như cuối cùng đạt được mục đích mà lại mất đi Bắp Chân, thế cũng tức là mất đi một nửa dự tính ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768476/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.