Hạ Phóng nói với hoàng đế: “Hoàng thượng, hay là để vi thần phái người đến phủ tướng quân…”
Hoàng đế trầm giọng nói: “Không vội, dù sao nàng cũng đã quay về, không cần trẫm đi tìm nàng, nàng sẽ tự mình đến tìm trẫm trước”.
Hắn ta không tin trong hoàng thành rộng lớn này, mình lại không thể đối phó được với một người phụ nữ.
Lần này Thẩm Nguyệt xuôi nam, dọc đường đi đã nhận được sự yêu mến của dân chúng, danh tiếng của nàng rất vang dội ở khu vực phía nam Giang Nam.
Nếu cả đời này, Thẩm Nguyệt cứ sống tầm thường, biết thân biết phận thì có lẽ hoàng đế vẫn có thể buông tha cho nàng. Nhưng bây giờ Thẩm Nguyệt lại chạm vào giới hạn của hắn ta.
Mấy lần phái sát thủ ra ngoài đều là kết quả một đi không trở lại, giờ Thẩm Nguyệt tự mình quay về, làm sao hoàng đế có thể dễ dàng buông tha cho nàng.
Thẩm Nguyệt cũng chẳng ngờ được khi mình mới đặt chân đến cổng thành là đã có rất nhiều người dân đến đón như vậy, quản gia phủ tướng quân nhìn thấy nàng, còn chưa kịp nói câu nào thì mắt đã ngân ngấn lệ.
Bây giờ, cả thành đều biết Tĩnh Nguyệt công chúa hồi kinh.
Trước kia, dân chúng đều chỉ nghe những tin đồn như là công chúa ngu ngốc, không chí tiến thủ nhưng bây giờ Tĩnh Nguyệt công chúa lại bình ổn chiến sự, giải quyết nạn dân, dọc đường còn trị thủy, chữa bệnh cho dân nghèo, được nhiều người tán thưởng.
Cùng đi với quản gia phủ tướng quân còn có một ma ma, một nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768482/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.