Cũng may Bắp Chân mặc dù sức khỏe không tốt nhưng không đến nỗi bệnh nặng như trên thánh chỉ nói.
Nhưng nàng vẫn hết sức lo lắng và đau khổ, không ngừng rơi nước mắt trên đường đi.
Tần Như Lương nắm tay nàng an ủi nói: “Đừng lo lắng quá, ở đây có rất nhiều người chăm sóc cho nó, sẽ không sao đâu”.
Khi đến vườn ngự uyển, Bắp Chân đang ở trong phòng, lúc này cung nữ đã bưng chén thuốc tới chuẩn bị cho nó uống.
Nhưng Bắp Chân trời sinh cứng đầu, tuy không khóc không quậy nhưng cũng không chịu há miệng ra. Mỗi lần cung nữ muốn cho nó uống thuốc đều phải mất rất nhiều công sức.
Thẩm Nguyệt dừng bước đứng ở trước cửa.
Nàng nhìn thấy một đứa nhóc trắng trẻo mềm mại đang ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy xinh đẹp.
Trên người nó đang mặc áo gấm, được quấn rất dày và ấm. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng biểu cảm trên gương mặt của nó hết sức quật cường, còn có chút lạnh lùng cao ngạo.
Cung nữ ở bên cạnh phải khuyên bảo nó một lúc lâu thì nó mới chịu miễn cưỡng mở miệng uống một ngụm thuốc.
Chén thuốc có vị rất đắng nhưng nó có nuốt xuống cũng không khóc.
Đã lâu không gặp, Bắp Chân của nàng cũng đã cao hơn một chút.
Thẩm Nguyệt đứng ở cửa giống bị hạ chú định thân, một lúc lâu cũng không thể tiến lên phía trước một bước.
Khi nàng nhìn thấy Bắp Chân, hai mắt nàng đỏ lên, cổ họng cũng trào lên cảm giác chua xót. Tuy nàng không còn khóc lóc như lúc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768499/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.