Nói rồi hắn ta vuốt tay áo, sau đó đi vào phòng Tô Vũ, sau đó nói với Tô Vũ trong phòng: “Nghe nói Tô đại nhân bị ốm, ta tuân lệnh Hoàng thượng đến thăm ngươi”.
Bên trong vang lên tiếng ho trầm thấp của Tô Vũ khiến tim Thẩm Nguyệt xao động.
Hai tay nàng siết chặt lấy góc áo, không để cho mình lộ ra cảm xúc.
Giọng nói Tô Vũ xen lẫn chút trạng thái bị bệnh nói: “Nếu Hạ đại nhân không để ý cả bệnh khí của ta đầy phòng này thì mời vào”.
“Tô đại nhân hết mình vì dân vì nước, ta nào dám chê”, Hạ Phóng quay đầu lại nhìn Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt nói: “Chẳng phải không chỉ có ta đến mà Tần tướng quân và Tĩnh Nguyệt công chúa cũng đến”.
Tô Vũ lại ho vài tiếng, như có như không mà thở dài: “Ta được quan tâm mà sợ đấy”.
Sau đó quản gia bước đến mở cửa, Hạ Phóng và Tần Như Lương định nhấc chân bước vào.
Thẩm Nguyệt ở phía sau đè nén xúc động muốn gặp Tô Vũ mà nói: “Tô đại nhân là đàn ông, ta đi vào thì không hợp lễ nghĩa, chi bằng ta ở bên ngoài, tướng quân và Hạ đại nhân vào là được”.
Nàng đang rất sợ, sợ vào trong gặp Tô Vũ thì lại không kiềm chế được, nàng khi trông thấy bộ dạng bệnh tật của hắn sẽ khiến Hạ Phóng nhìn ra điều gì.
Chỉ cần có thể đứng bên ngoài nghe tiếng hắn là đủ rồi.
Hạ Phóng nhìn Thẩm Nguyệt nói: “Cũng đã đến rồi, sao Tĩnh Nguyệt công chúa lại không vào?”
Thẩm Nguyệt nói: “Nam nữ có khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768510/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.