Đôi mắt đẫm lệ của mỹ thiếp nhìn Hạ Phóng, nói tiếp: “Đại nhân, người hãy mang bọn thiếp đi đi… Thà đi hầu hạ chủ nhân còn hơn cả đời sống tăm tối ở đây”.
Hạ Phóng nói: “Các nàng đều là người được hoàng thượng khâm ban cho Tô đại nhân, sao có thể nói ra những câu oán hận như vậy chứ?”
Thật đáng tiếc, hai nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc lại phải sống lãng phí ở nơi hậu viện quạnh quẽ này.
Hạ Phóng đương nhiên biết rằng hoàng thượng khâm ban các nàng cho Tô Vũ chính là để các nàng giám sát Tô Vũ.
Hoặc là Tô Vũ không để lại bất kỳ dấu vết nào, hoặc là do hắn che giấu quá sâu thời gian đã lâu như vậy mà vẫn chưa ai phát hiện ra manh mối.
Hạ Phóng lại càng biết rằng sau này hoàng thượng chắc chắn sẽ không nhắc đến hai mỹ thiếp này nữa, cho dù hai mỹ thiếp này có đưa thư tới thì cũng sẽ không xem.
Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, cho nên khi hai mỹ thiếp này đến tìm hắn ta khóc lóc kể lể thì hắn ta đương nhiên sẽ động lòng.
Chẳng qua hắn ta vẫn phải ra vẻ.
Mỹ thiếp nói: “Thiếp không dám có nửa câu oán hận, thiếp chỉ muốn được người xem trọng, có chủ tử để hầu hạ chứ không phải sống lạnh lùng không ai quan tâm như thế này”.
“Các nàng mau đứng lên đi, chuyện này ta còn phải hỏi quản gia trước”.
Mỹ thiếp không chịu đứng dậy, vì vậy Hạ Phóng đã đưa tay ra giúp đỡ một chút.
Nữ nhân nũng nịu liễu yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768516/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.