“Công chúa, nhớ đến những chuyện Liễu thị đã từng làm, thật sự có chém ả ta ngàn đao cũng không oan! Ả ta gian xảo thủ đoạn, tỉ mỉ dựng lên nhiều âm mưu như vậy mà còn dám hận công chúa, trên đời này sao lại có kẻ không biết xấu hổ đến thế chứ!”
Ngọc Nghiên tức giận nói: ” Rõ ràng ả ta còn đáng giận hơn Hương Phiến. Hương Phiến còn phải chịu kết cục kia, thế mà bây giờ tướng quân lại chỉ đuổi ả ta đi”.
“Theo nô tỳ thấy thì cho dù có bán ả ta vào Minh Nguyệt Lâu hay là đưa ả ta đến bầu bạn với ca ca của mình thì cũng không hề oan một chút nào”.
“Đây có lẽ là lần cuối cùng Tần Như Lương thương xót Liễu Mi Vũ. Đó là việc của họ, ta không quan tâm”.
Sau sự việc này, Tần Như Lương đã tuyên bố ở trong phủ tướng quân rằng Liễu Mi Vũ sẽ không còn là nhị phu nhân của phủ tướng quân nữa.
Hắn ta không công khai bỏ nàng ta trước mặt công chúng đã là rất thương xót nàng ta rồi.
Vì Liễu Mi Vũ đã không còn là nhị phu nhân nữa nên nàng ta phải rời khỏi phủ tướng quân.
Chỉ có điều nàng ta vẫn còn lưu luyến cuộc sống ở nơi này, vẫn còn có chút ảo tưởng đối với Tần Như Lương, ảo tưởng hắn ta sẽ hối hận, ảo tưởng hắn ta sẽ hồi tâm chuyển ý.
Liễu Mi Vũ không muốn rời khỏi Phù Dung Uyển, nhưng nàng ta đã không còn khóc lớn như trước nữa.
Khi quản gia mang người tới yêu cầu Liễu Mi Vũ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768565/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.