Dùng bữa xong, hai người họ bất tri bất giác ở trong tiểu viện này nửa buổi chiều.
Thẩm Nguyệt cứ cảm thấy thời gian trôi cực kỳ nhanh mỗi khi ở bên cạnh hắn, nếu cứ ở lại đây thì trời cũng sắp tối rồi.
Có thể gặp nhau nhất thời, nhưng cũng phải chia ly thôi.
Tô Vũ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng mân mê đôi môi vẫn còn ửng hồng của Thẩm Nguyệt: “Nàng cứ đi trước đi, đợi nàng đi rồi ta sẽ đi sau”.
Thẩm Nguyệt nói: “Lần này, chàng không cần ở phía sau nhìn ta quay về nữa. Có lẽ khi nào ta bước ra đường lớn không lâu sẽ có lại có người nhắm vào ta”.
Tô Vũ trầm ngâm trong chốc lát: “Nàng đi đường cẩn thận”.
“Vậy thì, Tô Vũ, ta đi đây”, Thẩm Nguyệt nhếch môi, miễn cưỡng nở nụ cười với hắn.
Nhưng hắn đáp: “Nếu nàng không muốn cười thì không cần miễn cưỡng cho ta thấy”.
Nụ cười của Thẩm Nguyệt nhạt đi, đột nhiên nhấc chân lên, nghiêng đầu hôn một cái lên môi hắn. Thấy hắn sững người, Thẩm Nguyệt mới bắt đầu có nét cười, nàng khẽ nói: “Hôm nay có thể hẹn hò cùng chàng khiến ta có cảm giác rất mạo hiểm và kích thích”.
Tô Vũ đáp: “Vụng trộm vốn là vừa mạo hiểm vừa kích thích”.
Thẩm Nguyệt trêu hắn: “Chàng nói cũng hùng hồn đấy nhỉ”.
“Ta vụng trộm nhờ bản lĩnh của ta, tại sao không thể hùng hồn”.
“…”
Từ lúc bắt đầu đến nay, họ không thể yêu nhau một cách quang minh chính đại, chỉ có thể lén la lén lút như vậy.
Khi Thẩm Nguyệt bước ra khỏi tiểu viện, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768591/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.