Ngọc Nghiên lẩm bẩm: “Chỉ là hôn một cái thôi mà, nô tì cảm thấy không cần súc miệng… đâu”.
Thẩm Nguyệt điềm tĩnh nhìn nàng ta thêm lần nữa, nàng ta lập tức quay đầu chạy ra ngoài: “Công chúa đợi chút, nô tì sẽ đi lấy nước cho công chúa ngay!”
Thẩm Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Ngọc Nghiên, nghĩ thế nào cũng thấy nha hoàn của mình sắp bị người ta lừa mất rồi.
Ngọc Nghiên nhanh chóng lấy nước, Thẩm Nguyệt đứng dưới mái hiên súc miệng hết lần này đến lần khác.
Ngọc Nghiên ở bên cạnh nói: “Công chúa, đủ rồi mà, người đã rửa bao nhiêu lần rồi… Nếu cứ rửa nữa, nô tì sợ da môi cũng bị người rửa bợt đi mất”.
Thẩm Nguyệt ngậm nước trong miệng, lúng búng nói: “Không được, ta vẫn phải rửa thêm”.
Khi Thẩm Nguyệt vẫn mải miết súc miệng không biết chán, Ngọc Nghiên ở bên cạnh lầm bầm rằng: “Thực ra, nô tì cảm thấy tướng quân sau khi thay đổi từ trong ra ngoài cũng rất tốt mà”.
Thẩm Nguyệt không để ý mà chỉ nói: “Chẳng phải người ta có câu ‘Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại’ sao? Tướng quân chịu quay đầu, đó là chuyện mà ngàn vàng cũng khó mua nổi”.
“Hiện giờ Liễu thị không có ở đây, nơi này chỉ có mình phu nhân tướng quân là công chúa người, tướng quân lại một lòng với công chúa, nô tỳ cảm thấy người so với bên ngoài còn…”
Thẩm Nguyệt phun ra ngụm nước, nghiêng đầu liếc Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên nghẹn lời, nói tiếp cũng không được mà ngừng lại cũng chẳng xong.
Thẩm Nguyệt nhướng mày nói: “Tần Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768602/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.