Nàng còn một hơi thở cuối cùng, vội vàng đưa về Trì Xuân Uyển, Ngọc Nghiên đã không thể nói chuyện lưu loát, run rẩy nói: “Mời đại phu… đi mời đại phu giỏi nhất trong thành!”
Quản gia vội vàng phái người đi tìm đại phu.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt đều ngã xuống. Phủ tướng quân sa sút cùng cực, khi người ngoài nhắc đến thì không khỏi thổn thức thở dài.
Hai ngày này, chuyện được bàn tán nhiều nhất trong Kinh thành không gì ngoài chuyện phủ tướng quân sa sút suy sụp.
Ai cũng không biết rốt cuộc Tĩnh Nguyệt công chúa xảy ra chuyện gì, nghe nói đang đi trên đường thì đột nhiên chảy máu mũi. Sau đó được người ta đưa trở về, nói là nhiễm bệnh nặng nào đó, bệnh đến như núi đổ, đột ngột không kịp chuẩn bị.
Hết tốp đại phu này đến nhóm đại phu khác vào phủ, không biết nguyên nhân bệnh tật, ai nấy đều bó tay hết cách.
Chỉ cần là đại phu trong thành, dù có tiếng hay không có tiếng, quản gia đều mời đến. Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho ra một kết luận – tình trạng của công chúa vô cùng kỳ lạ, giống như bệnh mà không phải bệnh, giống như độc mà không phải độc, hầu hết thầy thuốc đều chưa từng thấy tình trạng như vậy, cho nên không dám kê đơn lung tung.
Ban đầu có đại phu kê cho Thẩm Nguyệt một đơn thuốc bài độc điều dưỡng, nào ngờ cơ thể Thẩm Nguyệt vô cùng bài xích, mới uống xong không lâu đã có phản ứng không tốt, còn nôn ra máu tươi.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768631/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.