“Nếu ta chữa được, ta còn nhắc nhở công chúa làm gì. Sau này đừng uống thuốc điều hòa cơ thể gì đó do các đại phu khác kê đơn nữa, chỉ khiến bệnh tình nặng thêm”, cô nương vừa nói vừa thu dọn hòm thuốc, vác nó trên lưng.
“Muốn chữa trị triệt để, trước hết phải giải được chất độc trong cơ thể công chúa rồi tính tiếp. Với tình hình hiện giờ, công chúa chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi”.
Tần Như Lương chấn động, thấy nàng ta định đi, hắn ta vội vàng giữ lại: “Ngươi nói nàng ấy trúng độc, trúng loại độc gì?”
Cô nương hết hồn vì thái độ của hắn ta: “Ta cũng không biết”.
Tần Như Lương cố chấp không chịu thôi, Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại, thức thời nói: “Thôi, để cho nàng ta đi đi. Ta nghĩ nàng ta thực sự không biết đâu”.
Tần Như Lương nhìn cô gái đi ra ngoài, lạnh lùng nói: “Nàng ta biết cô trúng độc, cũng biết cách để giảm chứng bệnh của cô nhưng lại không thể hoàn toàn…”
Nói tới đây, dường như nghĩ tới điều gì đó, Tần Như Lương liền im bặt, hắn ta quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt, thấy vẻ mặt nàng hờ hững liền sáng tỏ, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc trước Thẩm Nguyệt bị hủy dung và bị dồn đến đường cùng, cũng chính Liên Thanh Châu tìm đến tận nơi cứu nàng.
Khỏi cần nghĩ cũng biết Liên Thanh Châu là người của ai.
Bây giờ, người đến tận nơi xem bệnh cho Thẩm Nguyệt không phải ai khác mà lại chính là người từng cứu nàng hai năm trước.
Chuyện này khó mà không khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768648/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.