Tô Vũ khẽ siết chặt cánh tay nàng, như muốn khảm nàng vào thân thể của mình, mạnh mẽ vuốt ve nàng rồi nói: “Ta và nàng đã rất gần nhau rồi, gần đến mức không có kẽ hở”.
Thẩm Nguyệt nói: “Không chỉ có thân tâm”. Còn có cảnh giới, nàng không hy vọng xa vời rằng mình có thể trở nên vĩ đại như Tô Vũ, chỉ hy vọng có một ngày nàng có thể xứng với hắn.
Nàng nói với giọng mũi đặc sệt: “Chàng không cần lúc nào cũng quan tâm đến ta, chàng cũng nên quan tâm đến chính bản thân mình. Nhớ ngủ đủ giấc, ăn đúng giờ và mặc thêm y phục khi trời lạnh, chàng biết chưa?”
Một lúc lâu sau, Tô Vũ mới đáp lại: “Ừm, ta biết rồi”.
Thẩm Nguyệt ôm đầu hắn, vuốt ve mái tóc của hắn rồi đau lòng nói: “Ta muốn chàng vì ta mà giữ gìn sức khỏe chứ không muốn chàng vì ta mà suy nghĩ hao gầy. Ta còn chờ tương lai ta và chàng cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Tô Vũ, hứa với ta chàng phải đối xử tốt với bản thân mình”.
Tô Vũ khẽ lẩm bẩm: “Cùng nhau sống lâu trăm tuổi”. Hắn xốc lại tinh thần hứa với nàng: “Được”.
Thẩm Nguyệt lại lo lắng nói: “Lần này Bắc Hạ xen vào, e rằng hoàng đế sẽ truy cứu và làm khó chàng”.
Tô Vũ nói: “Đừng lo lắng, ông ta không thể nào truy cứu”.
Tô Vũ hành động kín đáo tỉ mỉ, không để lọt ra một hơi gió nào, cho dù hoàng đế có lao tâm khổ tứ muốn tìm ra kẻ âm thầm giao thiệp với Bắc Hạ thì cũng không thể tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768679/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.