Thẩm Nguyệt nói trúng điều mà Hạ tướng lo ngại nhất, đây chính là cục diện tiến thoái lưỡng nan.
Thẩm Nguyệt lại hạ giọng: “Nếu ông không giúp ta, sau này, một khi Đại Sở xảy ra chính biến, ta sẽ tính gộp hết cả thù mới lẫn nợ cũ với cả gia đình ông”.
Nàng nhìn Hạ tướng bằng ánh mắt đe dọa, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ cương quyết và nhuệ khí.
Dáng vẻ không còn chút hiền hòa dịu dàng này của nàng khiến Hạ tướng thầm giật nảy mình.
Thảo nào, dù gặp gian nan cỡ nào, Tô Vũ vẫn muốn giúp cô gái này bằng được. Không chỉ giúp công chúa tự vệ và tự lập, mà còn muốn giúp nàng giành lại những thứ vốn thuộc về bản thân.
Thẩm Nguyệt nhếch môi cười nói: “Ta vẫn chưa quên chuyện năm xưa thừa tướng bỏ chủ cũ theo chủ mới, cũng chưa quên chuyện Hạ Du hạ độc ta khiến ta dạo hẳn một vòng quanh Quỷ Môn Quan. Nếu giờ thừa tướng đồng ý hỗ trợ, ta có thể bỏ qua tất thảy.
Hiện giờ, cả Hạ Du lẫn Hạ Phóng đều được Hoàng đế tin dùng, nếu ta là thừa tướng thì sẽ giữ lập trường riêng cho mình. Có vậy, sau này ta có đắc thế thì cả Hạ gia cũng sẽ không gặp tai ương. Còn nếu ta thất bại, trước mặt Hoàng đế vẫn có hai đứa con trai của ông, như vậy có thể bảo đảm ông không phải lo lắng, có thể coi đây là một biện pháp vẹn toàn cả đôi bên”.
Đấu tranh tâm lý giây lát, cuối cùng Hạ tướng nói: “Công chúa biện luận rõ ràng, từng câu từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768719/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.