Hạ Phóng biến sắc, hắn ta lạnh lùng nói: “Từ đại nhân tới nơi này làm gì? Còn cản trở ta làm công vụ?”
Đại lý tự khanh quay đầu nhìn Hạ Phóng nói: “Chẳng lẽ Hạ đại nhân thẩm tra án tử mà không cần bằng chứng xác thực, chỉ muốn nghiêm hình tra tấn, bức người cung khai sao?”
Hạ Phóng cười lạnh nói: “Hắn không chịu nhận tội, ta chỉ có thể khiến cho hắn chịu chút đau khổ mà thôi. Chuyện này mà đại nhân cũng muốn cản trở sao?”
Đại lý tự khanh tỏ ra ngay thẳng nói: “Theo luật pháp của Đại Sở thì quan viên ngũ phẩm trong triều khi bị vướng vào án kiện không rõ ràng thì không được dùng khổ hình! Nếu Hạ đại nhân ngay cả chuyện này cũng không biết thì sao có thể đến đại lý tự làm thiếu khanh được chứ?”
Hạ Phóng nói: “Từ đại nhân, hiện giờ ta là quan thẩm tra chính của vụ án đại học sĩ phản quốc thông đồng với bên ngoài, Từ đại nhân nếu thức thời thì nên đứng gọn sang một bên, đừng cản trở ta làm việc theo phép”.
“Nếu làm việc theo thông lệ mà Hạ đại nhân nói là bất chấp luật lệ quốc pháp Đại Sở, bị đồn ra ngoài, e là sẽ bị người đời cười chê!”
Đại Lý Tự Khanh chắn trước mặt Hạ Phóng, lòng đầy căm phẫn, quyết không nể nang.
Cục diện nhất thời biến thành giằng co, Hạ Phóng tức giận đến mức biểu cảm có phần dữ tợn: “Ta khuyên Từ đại nhân một câu, nếu thức thời thì tốt nhất hãy tránh đường ngay!”
Đại Lý Tự Khanh đáp: “Hạ đại nhân giữ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768732/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.