Đại Lý Tự Khanh đút hai tay vào ống tay áo, đứng trước cửa đại lao trông theo Hạ Phóng rời đi còn nói với sau lưng: “Hạ đại nhân là người sáng suốt, lẽ ra phải chừa lại đường lui cho mình chứ”.
Nhìn bóng dáng Hạ Phóng chẳng bao lâu sau đã đi xa rồi, Đại Lý Tự Khanh hoàn hồn, không khỏi thở dài. Lời này nói tới tận tâm can của Hạ Phóng rồi, kế này của công chúa thật cao minh.
Không chỉ có thể hóa giải mối nguy khi Hạ Phóng đi tố giác, còn ly gián quan hệ thân tín giữa hắn ta và hoàng thượng.
Sau này ắt hẳn Hạ Phóng làm gì cũng không thể ngông cuồng như vậy nữa, phàm chuyện gì cũng biết chừa đường lui cho bản thân. 𝑹a chươ𝘯g 𝘯ha𝘯h 𝘯hất tại -- 𝑻r ùm𝑻ruyệ𝘯.𝑣𝘯 --
Đại Lý Tự Khanh lại quay trở về, trông thấy Tô Vũ bị nhốt lại vào nhà lao, y phục trắng muốt trên người đã nhuốm máu. Trong ấn tượng của ông ta, hiếm khi nào thấy hắn nhếch nhác đến vậy.
Nhưng đến nước này rồi, họ cũng rất bất lực, cũng chỉ giúp được đến đây thôi.
Tô Vũ vẫn còn tỉnh táo, trong lúc thở hắt ra, không kiềm nén được, để lọt ra vài tiếng ho đầy kìm nén, cách một cánh cửa địa lao nói vọng ra: “Ban nãy đa tạ đại nhân đã hào sảng cứu giúp”.
Đại Lý Tự Khanh đáp: “Tô đại nhân không cần khách sáo, ta cũng chỉ lấy quy định ra nói chuyện thôi”.
Lọn tóc mai rũ xuống bên má che khuất góc nghiêng của Tô Vũ, chừa lại chiếc cằm và đôi môi mỏng, dưới ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768737/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.