“Cô nương không cần khách sáo”.
Người phụ nữ đó vừa tiến vào phòng còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên, vốn tưởng rằng Hạ Phóng ngồi trong phòng nhưng chẳng ngờ giọng nói của một người phụ nữ xa lạ lại vang lên liền sững sờ, động tác cúi chào cũng khựng lại một nửa.
Nàng ta nâng mắt nhìn tới thì phát hiện trong phòng nào có bóng dáng của Hạ Phóng, mà là một nam một nữ có vẻ quen quen mắt.
Thẩm Nguyệt giải thích: “Chúng ta từng gặp nhau rồi, một lần tại nhà của Tô Vũ hắn bị bệnh nặng, ta và Tần Như Lương có tới thăm hắn, ngươi còn nhớ không?”
Người thiếp lập tức phản ứng lại rồi khom lưng chào thật sâu: “Thiếp thân tham kiến công chúa, tham kiến…”
Nghĩ đến đây, nàng ta biết Tần Như Lương hiện tại đã không còn là đại tướng quân nữa, lời đã tới bên môi nhất thời lại không biết nên xưng hô thế nào.
“Không cần đa lễ, đến đây ngồi đi”.
“Thiếp thân sao có thể ngồi cùng bàn với công chúa, thiếp thân đứng đây là được rồi”.
“Tỷ muội các người chịu uất ức ở lại bên cạnh Hạ Phóng, bây giờ Tô Vũ không có ở đây, ta thay hắn mời ngươi ngồi cũng không quá đáng chút nào”.
Sắc mặt của vị mỹ thiếp hơi thay đổi, nhưng đã nhanh chóng bị nàng ta giấu đi rồi ngượng ngùng cười đáp: “Công chúa, thân phận thiếp thân hèn mọn, không xứng ngồi cùng một chỗ với người, công chúa có việc gì sai bảo, thiếp thân xin rửa tai lắng nghe, cũng nhất định dốc toàn lực làm theo”.
Nàng ta theo cạnh Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768758/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.