Thẩm Nguyệt chạy như bay qua cầu gỗ, chuẩn xác nhìn thấy rồi một phát túm chặt lấy một cung nữ thường ngày vẫn hầu hạ Bắp Chân, sốt ruột hỏi: “Bắp Chân đâu?”
Cung nữ bị vẻ mặt và ánh mắt này của Thẩm Nguyệt làm cho khiếp sợ, gương mặt nàng hoàn toàn không còn nét hòa ái úc chiều mà thay vào đó là sự hung ác thô bạo, còn có phẫn nộ.
Đại thể chưa từng có ai trong cung nhìn thấy một mặt này của nàng.
Cung nữ mơ hồ cảm thấy dường như nàng còn đáng sợ hơn cá sấu trong hồ vài phần, nỗi sợ chồng chất gấp đôi khiến nàng ta không thốt nổi thành câu, chỉ ngây ngốc giơ ngón tay chỉ vào trong phòng.
Thẩm Nguyệt tùy tiện ném nàng ta ra sau liền nâng chân xộc thẳng vào phòng.
Ngay khi cánh cửa được mở ra đập vào mắt nàng là gian phòng tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài.
Bắp Chân đang ngồi trên giường, tay nhỏ của cậu bé nhẹ nhàng lắc trống bỏi, vẫn là chiếc trống bỏi hồi chiều nàng mới mang đến cho bé.
Bé nào có nửa phần dáng vẻ kinh hãi mà đang tự chơi đùa, trên gương mặt trắng nõn loáng thoáng có nét thong thả điềm tĩnh.
Có vẻ như tâm trạng của bé không tệ.
Khi Bắp Chân ngước lên và nhìn thấy Thẩm Nguyệt còn nhoẻn miệng cười với nàng lộ ra hai hàng răng sữa chưa mọc hoàn chỉnh, bé vươn tay muốn nàng ôm.
Thẩm Nguyệt bước nhanh tới kéo bé vào lòng, chỉ cảm thấy trái tim như tan chảy cả rồi, nàng lẩm bẩm: “Không sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768810/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.