Tô Vũ phì cười, cảm thản: “Lần nào cũng xảy ra tình huống như vậy, không sao cả, đêm nay nàng leo lên giường của ta thì sau này cũng thành người của ta rồi”.
Thẩm Nguyệt lại nghe thấy tim mình đập điên cuồng, nàng mím môi đáp: “Ai nói ta là người của chàng rồi”.
“Từ lâu đã là vậy”.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nhưng bên trong căn phòng vẫn ấm áp như chớm xuân.
Cơ thể của Tô Vũ đã chống đỡ tới cực hạn, hắn tựa vào vai Thẩm Nguyệt an nhiên chìm vào giấc ngủ.
Thể xác và tinh thần của Thẩm Nguyệt đã lâu chưa từng có loại ấm cúng an ổn mà thỏa mãn này.
Cảm giác được cùng người bên gối chung giường hóa ra là như vậy.
Nàng chìm trạng thái mơ màng vì luôn không nỡ ngủ, một hồi lại mở mắt kiểm tra tình hình của Tô Vũ, ngón tay tỉ mẩn phác họa theo đường nét lông mày tới đôi mắt của hắn.
Nhưng dù đêm dài bao lâu thì đến nơi này của Tô Vũ đều trôi qua đặc biệt nhanh.
Tuyết rơi đến rạng sáng cũng dừng lại, thế giới bên ngoài tĩnh mịch đến lạ.
Bên cửa sổ không còn là bóng tối dày đặc mà phủ một màu trắng xóa.
Nếu nàng còn nán lại thì e rằng trời sẽ đón bình mình mất.
Thẩm Nguyệt nghiêng người mặt đối mặt với Tô Vũ, nàng nhẹ nhàng đặt cánh tay hắn đang ôm lấy mình sang một bên rồi đưa ngón tay đo mạch trên cổ hắn, thấy mạch đập vững vàng ổn định nàng mới yên tâm.
Nàng lưu luyến nhìn thêm hắn vài lần, đặt một nụ hôn nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768838/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.