Bắp Chân cứ dõi theo đó đuổi theo, dưới chân cũng không có dấu hiệu chậm lại.
Tiểu Hà ở phía sau đã đuổi kịp tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Tiểu công tử, đừng chạy nữa, người không thế cách cung Thái Hòa quá xa…”
Nhưng Bắp Chân vẫn ngoan cố chạy về phía trước thêm một đoạn, vì quẩn chân cuối cùng cũng ngã nhào xuống đất.
Bé ngước cái đầu nhỏ nhìn lên, đôi mắt long lanh ánh nước dõi theo bóng lưng sắp khuất dạng trên con đường rừng thông kia.
Bắp Chân mấp máy môi kêu ‘ ê a’ hai tiếng giống như đang kêu hắn dừng lại.
Tiểu Hà đưa mắt nhìn theo liền ngơ ngác, lúc này mới phát hiện ra dưới bóng cây thường xanh vậy mà còn có một người.
Nàng ta chợt hiểu, nhất định là Bắp Chân thấy có người đi ngang qua bờ đối diện cung Thái Hòa nên bị hấp dẫn, do đó một mạch theo sát tới đây.
Nhìn bóng lưng hẳn là một một vị đại thần nào đó được chủ tử trong cung triệu tới.
Bởi hắn khoác trên mình một thân áo quan, góc áo còn phảng phất hoa văn hạc và mây, chân đi đôi ủng màu đen yên lặng giẫm trên nền tuyết. Hai tay hắn buông thõng dưới ống tay áo, lờ mờ nhưng vẫn đậm nét thanh khiết, mang đến cho người ta cảm giác gọn gàng hoàn mỹ, mảnh khảnh mà cao quý.
Tiểu Hà chưa từng thấy qua vị đại nhân nào có thể mặc quan phục đẹp mắt tới vậy, tuy rằng nàng ta cũng chưa thực sự gặp được mấy người đại nhân trong triều.
Nhưng dường như nàng có thể lý giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768874/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.