Nếu như hoàng tử có cha dạy dỗ thì cũng sẽ không phải ngồi ở viện thái học thỉnh thầy đến dạy học.
Huống hồ ai nói Bắp Chân nhà nàng không có cha dạy chứ? Nó chạy đến viện thái học không phải là đang chạy đi tìm cha tương lai đến dạy dỗ mình hay sao?
Tiểu Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể kiềm chế mà rầu rĩ nói: “Nô tỳ biết rồi”.
Thẩm Nguyệt nhìn vẻ mặt của nàng ta rồi lại nói: “Có chuyện nghẹn ở trong lòng cũng không thoải mái, chi bằng cứ nói ra hết đi”.
“Nô tỳ sợ nói ra thì công chúa sẽ không vui”.
“Lời sắp ra ngoài miệng mà ngươi còn nuốt xuống, không sợ ta lại càng không vui hay sao?”
Tiểu Hà liền nói: “Khi tiểu công tử vào cung đều do nô tỳ hầu hạ, thời gian nô tỳ chăm sóc tiểu công tử là dài nhất. Khi mới vào cung thì tiểu công tử có thời gian ở tạm trong cung của ngũ hoàng tử, so ra những lời mà ngày hôm nay ngũ hoàng tử nói ra đã là rất nhẹ nhàng rồi”.
Thần sắc Thẩm Nguyệt liền trở nên lạnh lùng, nàng nói: “Nói tiếp đi”. Nàng đương nhiên nhớ rõ ban đầu khi Bắp Chân tiến cung đã ở tạm trong cung của một hoàng tử.
Tiểu Hà nói: “Trước đây công chúa không ở trong cung cho nên không nhìn thấy, mấy chủ tử trong cung này đều lấy tiểu công tử làm trò tiêu khiển, tiểu công tử tính tình trầm mặc, lại không hé răng, không khóc nháo, cho nên đã bị ức hiếp rất nhiều. Mỗi lần ngũ hoàng tử gặp tiểu công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768884/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.