Tề phi nheo mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt nói: “Tĩnh Nguyệt công chúa, ngươi nhất định muốn chống lại ta sao?”
Thẩm Nguyệt bình tĩnh nhìn nàng ta nói: “Chính Tề phi nương nương muốn rút hết cung nhân đi, bây giờ ngũ hoàng tử tự mình té ngã thì lại đi trách người khác. Bắp Chân mới hơn một tuổi, ngũ hoàng tử thì đã năm sáu tuổi, nương nương cảm thấy con trai ta có thể làm cho ngũ hoàng tử bị thương hay sao?”
Tề phi quát: “Thẩm Nguyệt! Ngươi có tư cách gì mà dám nói chuyện với bổn cung như vậy!”
“Ta cũng là một người mẹ, xin Tề phi nương nương phân rõ phải trái”, Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: “Chuyện nhỏ của mấy đứa trẻ không nên quá coi trọng, trẻ con đánh nhau một chút cũng là chuyện bình thường, Tề phi nên bỏ qua thì tốt hơn”.
Tề phi chỉ vào bộ dạng của ngũ hoàng tử lúc này rồi nói: “Ngươi xem ngũ hoàng tử thành ra thế này mà còn bảo là chuyện nhỏ?”
Thẩm Nguyệt híp mắt, nhẹ giọng nói: “Vậy lúc nãy ngũ hoàng tử muốn đẩy con trai của ta xuống hồ ta cũng có thể xem là cố ý giết người sao?”
Tề phi tức giận run lên, quát: “Con trai ta còn nhỏ không biết gì, sao có thể cố ý giết người, tiện nhân nhà ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!”
“Trẻ con không biết gì cũng không có nghĩa là nó muốn làm gì thì làm”, Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói: “Mặc dù như thế nào thì cũng phải có người lớn dạy dỗ mà, đúng không?”
“Ý của ngươi là do bản cung xúi giục?”, Tề phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768927/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.