Vương gia Bắc Hạ thở dài nhìn Tô Vũ nói: “Cũng không biết hôm nay ta mời Tĩnh Nguyệt công chúa đến rốt cuộc là đúng hay sai nữa”.
Từ khi Tô Vũ bước vào cánh cửa này, Vương gia Bắc Hạ đã liên tục nhìn hắn, lần trước yến tiệc trong cung cách quá xa, ở giữa lại có thêm Lục hoàng tử nên Vương gia Bắc Hạ không nhìn kỹ.
Lần này có thể quan sát kỹ càng hắn.
Tô Vũ mời ông ta một ly, động tác rất từ tốn, thong thả.
Vương gia Bắc Hạ nói: “Lần này đến Đại Sở là lần đầu tiên, trước đây chắc hẳn chưa từng gặp Tô đại nhân nhưng Tô đại nhân trông rất quen mặt”.
Tô Vũ nói: “Ta cũng thấy Vương gia rất quen”.
Vương gia Bắc Hạ cười: “Ngươi họ Tô, ta cũng họ Tô, là cùng một họ nên có cảm giác quen thuộc đấy”, uống một ngụm trà, hỏi tiếp: “Không biết quê nhà Tô đại nhân ở đâu, cha mẹ còn sống không?”
Tô Vũ nói: “Ta một mình, không cha không mẹ không quê hương, được tiên đế thương xót, vẫn luôn ở cạnh công chúa”.
“Ồ”, Vương gia Bắc Hạ tiếc nuối thở dài: “Hóa ra là thế, Tĩnh Nguyệt công chúa ở Đại Sở vẫn phải nhờ Tô đại nhân để tâm chăm sóc”, ông ta trông có vẻ tịch mịch: “Sau này cũng mong Tô đại nhân quan tâm chăm sóc”.
Thẩm Nguyệt và Lục hoàng tử ở bên ngoài đánh nhau không ngừng, xem ra Lục hoàng tử thua thảm, đau đớn kêu lớn tiếng.
Nếu còn không đi tách hai người đó ra nữa, chỉ sợ xảy ra chuyện.
Lúc Tô Vũ và Vương gia Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/385455/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.