Mất điện? Tiểu case.
Có quỷ? Tiểu case.
Tin tưởng chân lý, tin tưởng Karl Marx, tin tưởng xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, làm một thanh niên tốt thế kỷ 21 đã nhận qua giáo dục cao đẳng, dù cho bị tiếng quỷ kêu kia doạ giật mình, nhưng Tần Cúc Cự của chúng ta sẽ không sợ hãi.
Trong lúc hỗn loạn, Tần Cúc Cự đã sớm bỏ cà phê trên tay xuống, dụi dụi đôi mắt có phần chưa thích ứng với bóng đêm.
Bốn phía tối đen đưa tay không thấy năm ngón. Bên tai, tiếng nước tí tách vang vọng.
Tần Cúc Cự lẩm bẩm: "Đờ mờ, công trình bã đậu, hôm qua vừa mới dọn vào nhà thì hôm nay hết cắt điện lại bị dột."
Cô buông tay xuống, quơ qua một bên muốn lấy di động đặt trên bàn máy tính, có thứ gì đó lạnh lẽo đột ngột đập lên cổ tay cô, dùng sức lôi lên trên, kéo căng khiến cô đau nhói.
Tư duy của cô tạm dừng một lát, còn không kịp tự hỏi, chung quanh loé lên lấm tấm đốm sáng, hắt ra từ bóng tối trước mặt. Giống như nhìn ánh mặt trời thông qua vô số khe hở trên rèm cửa.
[Bắt đầu từ đây bạn nữ chính đã xuyên không, nên mình sẽ chuyển qua dùng xưng hô và dịch theo kiểu cổ trang]
Trong bóng tối, có tiếng cười đáng khinh của một đại hán truyền đến: "Đi lòng vòng trong núi đến nửa ngày, thật vất vả mới bắt được nàng, lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-dai-tac-chien/13665/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.