Mắt thấy Thu Minh Uyên trưng cái bản mặt băng sơn thối không rung động mảy may trước mặt mình, y trang phiêu phiêu đứng trên thân kiếm, Long Kiểu Nguyệt nhất thời hết chỗ nói rồi.
Nên giải thích thế nào mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng ở dưới Tây Phong đàm không phải là đầu cự si cặn bã vừa không có bề ngoài, sức chiến đấu lại giá trị âm, mà là Côn thú có thể thôn thiên diệt địa trong truyền thuyết đây?
Không nói đến Long Kiểu Nguyệt ở Trường Lưu căn cơ chưa ổn, lời nói căn bản không có cách nào so sánh được với Thế Tôn, huống chi Côn thú đã sớm bị diệt sạch ngàn năm, dưới đáy Tây Phong đàm tối đen một mảnh, nào biết bóng đen như phù dung sớm nở tối tàn đó có phải Côn thú thật hay không. Nàng thốt ra những lời ấy, quả thực là nói chuyện giật gân nhiễu loạn nhân tâm, Thu Minh Uyên đương nhiên nghĩ nàng sợ chết, ngay cả đệ tử của Long Đình nhà mình, Trầm Tinh Nam đều mắt chớp chớp sán lại nói "tiểu thư không cần lo lắng".
Loại thời điểm chỉ có tự mình biết tình tiết vở kịch kiểu này, tâm thật sự mệt mỏi quá.
Long Kiểu Nguyệt châm chước lời nói, nghĩ làm thế nào mới có thể để Thu Minh Uyên tin tưởng mình, Bạch Chỉ đã tiến lên, trên khuôn mặt dịu dàng, mi mắt khẽ buông lơi. Chu Vân Vân hơi kéo kéo nàng: "Đại sư tỷ, không thể!"
Long Kiểu Nguyệt ngẩng đầu, Bạch Chỉ dĩ nhiên đã đứng ở trước kiếm của Thu Minh Uyên, cho dù có cung kính, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-dai-tac-chien/13699/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.