Hạ Thiệu Đình ra roi thúc ngựa chạy về phía cổng cung, trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Khi hắn chạy đến cung Long Càn, nội thị đã sớm chờ ở cửa điện thấy hắn xuất hiện bèn vội vàng đi lên nghênh đón: “Hạ tướng quân, cuối cùng thì ngài cũng đến, mau mau mau, bệ hạ muốn gặp ngài!”
Hắn cũng không dám hỏi tường tận, vội vàng đi theo sau nội thị vào điện, đến nơi thì phát hiện Đường Tùng Niên, Khâu Trọng cùng các trọng thần trong triều đang quỳ trong điện; ngoài ra còn có các phi tần hậu cung như Trịnh quý phi, Diêu phi đang khẽ nức nở, thấy thế trái tim hắn lập tức siết chặt, sắc mặt cũng trở nên vô cùng xấu.
“Bệ hạ, Hạ tướng quân đến rồi ạ.”
Hạ Thiệu Đình tiến lên vài bước, quỳ ‘bụp’ xuống đất, khàn giọng mà gọi:” Bệ hạ, thần Hạ Thiệu Đình…”
Thiên Hi đế xoay đầu lại đầy khó nhọc, nói bằng giọng suy yếu: “Thiệu Đình, khanh, khanh lại gần đây chút.”
Hạ Thiệu Đình lê gối tới trước giường, bấy giờ hắn đã nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch không chút sắc máu cùng hơi thở mỏng manh yếu ớt của Thiên Hi đế, trái tim hắn như thể bị ai đó bóp nghẹn: “Bệ hạ……”
“Thiệu Đình, khanh còn nhớ mình đã đồng ý chuyện gì với trẫm không?” Thiên Hi đế dùng sức lực cuối cùng để nắm chặt tay hắn, thở hổn hển hỏi.
“Thần còn nhớ ạ, thần sẽ mãi mãi khắc ghi lời hứa ấy, giành lại sáu châu Bắc Cương, mở rộng biên giới lãnh thổ, giương cao thanh danh của Đại Tể.” Hắn nghẹn ngào trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794592/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.