Sau khi Đường Quân Dao nhìn Hạ Thiệu Đình uống canh giải rượu xong, nàng lơ đãng ngước lên thì trông thấy vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép của Đường Hoài Châu, trong lòng bỗng chốc sinh ra cảm giác chột dạ, sau đó nhanh chóng quay ngoắt mặt đi, vờ như không nhìn thấy gì cả.
Đường Hoài Miễn lúc nãy còn hát ê a nay đã nằm bò ra bàn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết đường đệ cạnh mình đang phát cáu.
“Bảo Nha, muội nên về phòng đi, chỗ này tự có đám hạ nhân hầu hạ, không cần muội phải đợi ở đây đâu.” Đường Hoài Châu trừng mắt với nàng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói.
Suy cho cùng, Đường Quân Dao cũng không dám trêu chọc tiểu Đường đại nhân quá mức, nàng gãi gãi mặt, nở một nụ cười nịnh hít với hắn, sau đó mới lưu luyến mà nói lời tạm bợt Hạ Thiệu Đình, đi chầm chậm trở về phòng của mình.
Đêm đó, sau khi tắm gội xong xuôi, nàng ngồi trên giường lục tung những chiếc rương và tìm thấy trong đó một chiếc hộp đã có từ nhiều năm trước.
Đầu tiên, nàng lau tay qua quýt một phen, sau đó mới cẩn thận mở chiếc hộp ra.
Lam Thuần ở bên cạnh ló đầu sang nhìn.
bỗng dưng ‘A’ lên một tiếng đầy sợ hãi.
“Cô nương, sao thứ này lại hỏng thế?”
“Bị người ta đập nát đó.” Đường Quân Dao trả lời.
Đây là món quà đầu tiên mà Đình qua tặng cho nàng, chỉ đáng tiếc là năm đó nó đã bị thằng nhãi Hưng ca của Đại phòng đập nát, vì chuyện này mà nàng đã vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794599/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.