Đường Quân Dao viện cớ muốn đi chùa Thanh Vân dâng hương, nàng nhõng nhẽo nài nỉ khiến cho Nguyễn Thị đành phải miễn cưỡng đồng ý, Đường Hoài Châu đưa nàng tới chùa Thanh Vân thì thấy Tái Thần Tiên đã nghiêm chỉnh khoác lên mình chiếc đạo bào, nhìn trông thật sự có vài phần khí cốt của thần tiên.
Đương nhiên, bây giờ hắn đã không còn gọi là Tái Thần Tiên nữa mà gọi là Bình Chân đạo trưởng của chùa Thanh Vân.
“Vô lượng thiên tôn, lâu rồi không gặp Đường cô nương vẫn khỏe chứ?”
Đường Quân Dao cảm thấy không quen khi nhìn thấy dáng vẻ đoan chính của hắn.
Nàng hẵng giọng, trả lời: “Khỏe lắm khỏe lắm, nhọc đạo trưởng nhớ mong rồi.”
Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Quả nhiên là ba ngày không gặp, phải thay đổi cách nhìn; đạo trưởng thật sự khiến người ta phải bất ngờ đấy.”
Bình Chân cười hi hi, hắn vừa cất tiếng cười thì phong thái thần tiên lập tức bị gột rửa, lại trở thành Tái Thần Tiên chuyên lừa đảo người khác trên phố lớn.
“Chùa Thanh Vân này rất hợp với ý ta, không lo cái ăn cái mặc, không có những quy củ nghiêm ngặt như ngôi chùa khác, lệnh huynh thật sự đã tìm cho ta một nơi ở tốt.” Hắn liếc mắt về phía Đường Hoài Châu đang tỏ ra ung dung phẩm trà, thấp giọng nói.
Đường Quân Dao bật cười.
Không có nhiều quy củ, yêu cầu không cao, đó là bởi vì chùa Thanh Vân này hương khói đã không còn hưng thịnh như trước, chủ chùa cũng là một người được ngày nào hay ngày đó, nay có Tái Thần Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794632/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.