Trên đường về phủ, Hạ Thiệu Đình như thể đạp mây mà đi, khuôn mặt thủy chung hiện ra nụ cười nhàn nhạt, khiến cho đồng liêu gặp hắn trên đường kinh ngạc không thôi, mọi người không nhịn được mà trêu ghẹo: “Hạ tướng quân gặp chuyện gì vui hả?”
Hạ Thiệu Đình mím môi, cố gắng đè khóe môi đang vểnh lên của mình, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần lại rực rỡ hơn thường ngày, thoạt nhìn đã biết tâm tình đang rất tốt, mọi người càng nhìn càng cảm thấy buồn cười không thôi, bỗng nhiên cũng bừng tỉnh: Mặc dù tên nhóc này chiến công hiển hách, nhưng chung quy vẫn chỉ là một thằng nhóc choai choai, chạc tuổi thằng con láo lếu ở nhà bọn họ, lúc nào cũng khiến bọn họ phải lo lắng, bận tâm.
Hạ Thiệu Đình về đến phủ, hắn làm thế nào cũng không thể khiến mình lấy lại bình tĩnh để xử lí công vụ, bên tai lúc thì vang lên câu nói ‘Chính là huỵnh ấy’, lúc thì loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi ‘Đình ca’ ngọt lịm kia.
Thật lâu sau, hắn không thể nhịn được nữa mà đỡ trán cười khẽ.
Đồ lừa đảo kia quả nhiên rất xấu xa, trêu chọc trái tim của hắn đến rối tinh rối mù.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc Kỳ Lân đeo ở trên người, nhớ lại cảnh tượng đồ lừa đảo tặng nó cho mình năm đó, khóe môi bất giác cong lên.
“Lần này phải nói lời giữ lời đấy, nếu đã có người trong lòng thì phải tìm cách để nắm chặt trong tay.” Một lúc lâu sau, hắn lẩm bẩm nói.
Lần này thì khác, không giống như khi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794678/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.