Ngũ công chúa không biết suy nghĩ của nàng, khuôn mặt nàng ta ửng hồng, đôi mắt ướt át sáng rực, đoạn hạ thấp giọng hỏi với vẻ hưng phấn: “Tiểu Đường Đường, ngươi nói xem rốt cuộc cái việc xấu hổ kia là làm gì? Trong tiểu thuyết cứ mỗi lần đến cảnh đó là lại ‘thổi tắt nến’, ngay sau đó thì đã đến ngày thứ hai rồi, nữ chính than ‘thân thể bủn rủn mệt mỏi’, nam chính thì ‘cả người thoải mái’, làm ta tò mò chết mất!”
Hứa Quân Dao chưa kịp trả lời, nàng ta lại phàn nàn: “Đặc biệt là có một số tiểu thuyết tác giả viết phần đầu thì tình nồng ý đậm, chàng chàng thiếp thiếp, làm cho ngươi ta đọc mà mặt đỏ bừng tim đập nhanh, ta cứ tưởng rằng lần này cuối cùng cũng đến cảnh xấu hổ rồi, nào ngờ ngay sau đó chỉ để lại cho ta một câu ‘sáng sớm ngày hôm sau’, quần cũng cởi rồi vậy mà chỉ cho ta xem cái này thôi á? Tác giả thật sự là quá quắt, quá, quá, quá là xấu tính luôn!”
Ba từ ‘quá’ liên tục đã thể hiện trọn vẹn sự bất mãn mãnh liệt của Ngũ công chúa Tĩnh An, nếu không phải nàng ta không thể tùy tiện xuất cung thì nàng ta nhất định sẽ tìm đến những tác giả kia rồi cùng bọn họn lí luận một phen.
Bộ lấy người ta ra đùa bỡn vui lắm hả?
Hứa Quân Dao suýt nữa bị sắc nước bọt, lại nhìn đôi mắt to tròn đen nhánh của Ngũ công chúa tràn đầy ‘tinh thần học hỏi’.
Nàng nghĩ một lát, đoạn giả bộ trưng ra vẻ mặt ngây thơ hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794701/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.