Khi biết thiếu niên ánh trăng vẫn còn nhớ rõ mình sau nhiều năm xa cách, Hứa Quân Dao vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Nhìn bộ dạng ngà ngà say của đối phương, đôi mắt nàng đảo một cái, đến gần người hắn cười khanh khách hỏi: “Lúc bé Bảo Nha có đáng yêu không? Mau nói đáng yêu đi!”
“Đáng yêu chết mất í chứ, hồi bé Dao Dao đáng yêu nhất!” Ngôn Vũ vui vẻ nói.
Dù trong đầu Hạ Thiệu Đình lúc này giống như nhét đầy hồ dán, nhưng nghe nàng nói vậy thì vẫn nghiêm túc suy nghĩ.
Mặc dù lúc còn bé nàng ấy thảo mai thật, đến cả ca ca cũng hãm hại, nhưng có lúc nhìn trông cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà đối xử tốt với nàng.
Nghĩ đến đây, hắn nấc cụt một cái, gật đầu rồi thành thật trả lời: “Đáng yêu.”
Mặt này của Hứa Quân Dao cong lên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nàng hơi nhấc váy lên sau đó xoay một vòng.
Xoay xong, đôi mắt trong veo như nước chớp chớp vài cái, tràn đầy mong chờ hỏi tiếp: “Thế bây giờ muội có đẹp không? Mau nói đẹp đi!”
“Đẹp chứ đẹp chứ, đẹp ngất ngây luôn!” Chuyên gia tâng bốc Ngôn Vũ giơ tay nói to.
Hạ Thiệu Đình cố gắng mở đôi mắt có chút mờ mịt của mình nhìn tiểu cô nương trước mặt đã lớn lên duyên dáng yêu kiều.
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại của tiểu cô nương mặc dù vẫn có cảm giác mũm mĩm, nhưng đã không còn mập mạp giống như hồi bé nữa, hấp dẫn nhất chính là đôi mắt long lanh xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794704/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.