Chẳng nhẽ con quỷ ngốc kia gặp phải cái gì? Nàng ta sợ nước ư? Không thể nào! Mấy năm nay không biết nàng đã rửa khóa trường mệnh bao nhiêu lần, thậm chí có lần Bao phu nhân còn rửa nó bằng nước lá bưởi nhưng cũng không thấy nàng ta bị làm sao.
Cho dù nàng ta có chê nước trong ao bẩn, hay toàn thân dính bùn cũng không đến mức kêu lên thảm thiết như thế chứ?
Nhưng việc cấp bách lúc này là tìm ra người, à không, tìm ra con quỷ kia đã, những chuyện khác để sau rồi tính.
Cơ mà phải tìm thế nào đây? Hứa Quân Dao cảm thấy lúng túng.
Sự tồn tại của Ngôn Vũ quả thật rất kỳ quái, đã thế nàng ta còn ngốc nghếch không nhớ được cái gì, ngay cả lai lịch của mình cũng không rõ.
Mấu chốt là nàng ta có điểm không giống với ‘con quỷ’ trong truyền thuyết; nàng ta không sợ ánh nắng, cũng không sợ những vật trừ tà.
Nếu không phải nàng ta có thể bay, lại không cần ăn uống hay tè tiện thì cũng không khác người bình thường là bao.
Lúc này, nàng chỉ có thể vừa gấp rút tìm đọc những cuốn sách viết về thần tiên ma quái mà bình thường nàng chẳng đọc bao giờ, vừa lấp lửng hỏi thăm những ma ma lớn tuổi trong phủ, đồng thời chạy đến chỗ Vương Thị giả bộ thích thú hỏi bà ấy những chuyện về thần tiên ma quái.
Vương Thị chẳng những không nghĩ nhiều, mà còn lấy làm vui mừng khi thấy cháu gái chạy đến đây nói chuyện với mình.
Bà vòng tay ôm lấy Hứa Quân Dao và kiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794706/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.