Sau khi tiễn Hạ Thiệu Đình đi, Cát Thanh Vân về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm, bỗng nhiên thấy thê tử hốt hoảng từ trong phòng chạy ra: “Chàng xem này, Đình ca đã cho nữ nhi của chúng ta tất cả những thứ mà mà dì thằng bé để lại.”
Vừa nói vừa đưa chiếc hộp mà trước khi đi Hạ Thiệu Đình đã trao tay nàng cho phu quân xem, thằng bé nói rằng chiếc hộp này dành cho cháu trai của hắn sau này.
Cát Thanh Vân cầm lấy chiếc hộp nhìn xem, bên trong là một chồng ngân lượng trị giá không nhỏ, hàng lông mày của hắn cau chặt lại, nhớ đến cái hôm Hạ Thiệu Đình nói mình đã tìm được công việc tốt; tiếp đó lúc hắn định đưa Đình ca lên trấn trên, thằng bé chỉ về phía chiếc xe ngựa đỗ bên đường đằng xa và nói rằng đó là người đến đón mình….
“Không ổn, ta phải đi đón thằng bé về.” Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, xoay người chạy ra bên ngoài, hắn gấp đến độ Phương tỷ ôm chiếc hộp đuổi theo sau nhưng không cách nào đuổi kịp, Phương tỷ đuổi được một đoạn đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Mãi cho đến lúc nhá nhem tối, nàng mới thấy Cát Thanh Vân mang theo gương mặt mệt mỏi trở về.
“Sao rồi, sao rồi? Đã tìm thấy thằng bé chưa?”
Cát Thanh Vân lắc đầu, giọng nói tràn đầy hối hận:”Ngay cả chiếc xe ngựa đến đón Đình ca cũng là giả, người ta chỉ là người đi đường dừng xe lại để nghỉ ngơi mà thôi, chứ đối phương chẳng biết Hạ Thiệu Đình là ai, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794711/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.