Đột nhiên Hứa Quân Dao nhớ lại một chuyện, năm đó nàng từng bảo Ngôn Vũ đi theo Phương Nghi và Đồ Y để điều tra xem chuyện gì xảy ra, lúc đó Ngôn Vũ còn tỏ ra khá là hoảng sợ, nhưng bây giờ bảo nàng ta đi lại không thấy có biểu hiện gì bất thường.
Điều này có thể lí giải rằng Đồ Y không phải người khiến nàng ta sợ hãi?
Nàng nhìn Ngôn Vũ đang vui vẻ bay tới bay lui trong nội điện, lúc thì nhìn chỗ nọ, lúc thì ngắm chỗ kia; suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn hỏi: A Ngôn, ngươi có biết cung Diên Phúc ở đâu không?
“Biết chứ, sau khi ra khỏi đây thì đi thẳng về phía đông nam, sau đó đi thẳng về hướng tây sẽ thấy cung Minh Túy, từ cung Minh Túy đi qua vườn Uẩn Phương, lại qua cầu Thanh Thạch và rẽ về hướng đông đi hơn mười bước nữa chính là cung Diên Phúc.” Ngôn Vũ trả lời mà không cần nghĩ ngợi, sau cùng còn hỏi:”Ngươi muốn đến cung Diên Phúc hả Dao Dao?”
“Không, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nghe nói trong cung Diên Phúc có cây hoa quế, khi đến mùa hoa quế nở hương thơm sẽ bay ngào ngạt khắp nơi, cả cung đều ngập tràn trong mùi thơm của hoa quế, ta tò mò không biết có phải thật không nên mới hỏi thôi.” Hứa Quân Dao nói dối không chớp mắt.
“Tất nhiên là thật rồi, mỗi năm vào mùa hoa quế nở, nương nương đều sai người đi hái hoa quế đặt trong phòng, hoa quế dùng tốt hơn huân hương nhiều.” Ngôn Vũ không cần suy nghĩ đã trả lời ngay.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794716/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.