Hứa Quân Dao cầm quả cầu trong tay, trầm ngâm nhìn về hướng Diệu ca biến mất, nghe thấy tiếng kêu của Diệu ca trong đầu nàng chợt nghĩ đến một khả năng, không lẽ tên khốn đó nhìn thấy mình đang tự chơi đá cầu rồi sao?
“Nhanh lên Dao Dao, nhanh lênnn!” Ngôn Vũ thấy nàng mãi mà không đá cho mình thì vội vã thúc giục.
Hứa Quân Dao cất quả cầu đi, nói: “Không chơi nữa.”
Giờ nàng phải quay về xem tên tiểu tử khốn nạn của đại phòng kia gặp chuyện gì mà kêu lên thảm thiết như thế.
“Ơ….” Mặt Ngôn Vũ tràn đầy thất vọng: “Sao lại không chơi nữa thế? Ta phải cố gắng lắm mới đá được tốt như bây giờ đấy.”
Hứa Quân Dao hừ nhẹ, lườm nàng ta một cái.
Đúng rồi, ngươi đá giỏi lắm rồi.
Ngôn Vũ không quay lại trong khóa trường mệnh mà đi phía sau nàng không ngừng lải nhải: “Dao Dao chơi tiếp đi mà, quen tay hay việc, chúng ta phải chăm chỉ luyện tập mới đá giỏi được, mới có cơ hội thắng đại ca của ngươi, không phải hắn luôn gọi ngươi là đồ ngốc sao?!”
Hứa Quân Dao ngó lơ nàng ta.
Ngôn Vũ tiếp tục lải nhải bên tai nàng như tụng kinh: “Chơi tiếp đi mà chơi tiếp đi mà, một người chơi buồn chết mất, chơi đi Dao Dao, chơi đi mà, đi mà.
Chơi đi ta sẽ nhường cho ngươi mấy quá, ta sẽ làm bộ không đá trúng mấy quả, được không? Được không Dao Dao?”
Hứa Quân Dao chân bước như bay, đi càng ngày càng nhanh.
Ngôn Vũ vẫn kiên trì đuổi theo, mồm vẫn lép bép không ngừng.
Cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794736/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.