“Tam muội đến rồi à!” Hứa Quân Dao đang bước lên hành lang chữ thập thì nhìn thấy thằng bé quái đản Miễn ca mặt mày hớn hở, đang vượt qua Châu ca chạy về phía nàng.
Nàng lập tức đề cao cảnh giác, trốn nửa người sau lưng Nguyễn Thị.
Thằng nhóc quái đản này lại muốn cầm món đồ tinh xảo để chỉnh nàng phải không?
Miễn ca không biết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn kéo chiếc túi treo bên người ra, ngón tay nhỏ móc lấy móc để, cuối cùng móc ra một đống thứ bé bé xinh xinh, nào là con quay nhỏ, trống lắc, búp bê tượng gỗ, tò he hình con thỏ,…sau đó hắn hết sức niềm nở nhét vào trong tay nàng.
“Tam muội muội, những cái này cho muội hết.”
Lúc phát hiện ra tay của tiểu cô nương quá bé không thể cầm hết những thứ này, hắn liền cầm túi vải của nàng nhét nhưng thứ còn lại vào, làm đâu ra đấy mới hài lòng mỉm cười.
“Tại sao chỉ cho muội ấy mà không cho ta?” Châu ca chu miệng không vui nói.
Miễn ca cười hớn hở nói: “Bởi vì tam muội xinh đẹp nhất!”
Miệng nhỏ Châu ca khẽ mấp máy, lẩm bẩm vài câu.
Đường Quân Du bị thị nữ đặt xuống đất, nàng nắm tay Lý Thị tỏ vẻ không vui, đầu tiên là trợn mắt nhìn Miễn ca một cái, sau đó nhìn Hứa Quân Dao hừ một tiếng.
Hứa Quân Dao nhìn trống lắc, tò he con thỏ,..
nhét đầy tay mình mà không nói nên lời, nhất thời không biết phải làm sao.
Còn Nguyễn Thị thì khẽ cười nói: “Mấy món đồ này đều là những thứ Miễn ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794750/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.