Hạ Thiệu Đình còn đang có chút ngượng ngùng thì nhìn thấy tiểu nha đầu ngày thường vẫn luôn tinh quái bỗng trở nên ngốc nghếch làm hắn bất giác nhoẻn miệng cười.
Hắn đặt tiểu nha đầu xuống đất, đỡ lấy thân hình tròn vo của nàng, dặn dò nói: “Đứng vững vào.”
Cả người Hứa Quân Dao vẫn đang ngây ngất trong vui sướng.
Há? Đứng vững? Chân bản cung bị mềm, bản cung đứng không nổi luôn rồi.
Vậy mà nàng lại có thể được thiếu niên ánh trăng cao không với tới hôn.
Hứa Quân Dao tưởng chừng mình đang nằm mơ.
Đó chính là người mười tám tuổi được phong làm Đại tướng quân, hai mươi tuổi lập đại công và được phong hầu, cuối cùng cái chết của hắn ở tuổi hai hai khiến cho Thái Tông hoàng đế bất chấp cơ thể bị bệnh, đích thân viết văn tưởng niệm cho Hạ đại tướng quân, Trung Dũng hầu Hạ Thiệu Đình.
Khi hắn chết, mặc dù nàng không còn mang thân phận nô tì hầu hạ mọi người, nhưng vẫn chỉ là một thị thiếp bé nhỏ trong cung của Tân thái tử, nàng thậm chí còn không có đủ tư cách đến lễ truy điệu của hắn, vì thế điều nàng có thể làm chỉ là ngồi một mình trong đêm khuya thanh vắng tưởng niệm ân cứu mạng của thiếu niên ánh trăng.
Hạ Thiệu Đình nhìn đôi chân không xương của tiểu nha đầu, hắn chỉ cần buông lỏng tay ra là cơ thể nàng lập tức lảo đảo, sắp ngã đến nơi.
Hạ Thiệu Đình không biết phải làm sao đành phải bế nàng lại lần nữa.
Hứa Quân Dao tận dụng thời cơ mà ôm chặt lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794756/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.