Sờ po li chương này có chút ngược tâm he Toi trans còn đau lòng thay.
Đường Tùng Niên bước thẳng tới nha môn, vừa đi vừa cho người gọi Mã bộ đầu đến.
Sau khi Mã bộ đầu đến nơi, Đường Tùng Niên phân phó nói: “Ngươi sắp xếp người đi đến ngõ sáu, thành Đông, phủ Lâm An, huyện Bình Động tìm một vị Hạ nương tử, nhà mẹ đẻ của nàng ở phủ Quảng Bình, huyện Đan Dương; nhà chồng họ Tăng.
Vị phu nhân này chính là cô của Hạ Thiệu Đình, người dò xét ý tứ của nàng một chút, nghe xem nàng ta có muốn nhận nuôi Hạ Thiệu Đình hay không.
Nếu ta đoán không sai, nàng ta chính là người thân duy nhất của Hạ Thiệu Đình.”
Mã bộ đầu kinh ngạc nhìn hắn: “Đại nhân từ đâu mà biết vị Hạ nương tử này?”
Mặc kệ người bên cạnh hỏi thăm thế nào thằng bé kia đều trầm mặc chống đỡ, còn đám người trong Tôn trạch đều không ai biết lai lịch xuất thân của thằng bé nên bọn họ cũng chẳng hỏi ra được gì.
Đường Tùng Niên cười cười nói: “Lòng ta tự có đối sách(*),ngươi chỉ cần đi sắp xếp người thôi.
Còn nữa, đừng nói những gì mà Hạ Thiệu Đình đã gặp phải cho Hạ nương tử, ngươi chỉ cần ngỏ ý với nàng rằng: phụ mẫu của thằng bé đều chết cả rồi, chỉ còn lại nàng ta là người thân duy nhất.
Nói vậy mà nàng không có ý định muốn nuôi, vậy thì ngươi không cần nhiều lời, trực tiếp quay về là được.”
(*) Nguyên gốc:「对这件事,山人自有妙计,你实在无须担心。Ngụ ý trong câu: Đối với chuyện này trong lòng ta tự có biện pháp đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794760/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.