Đường Tùng Niên bị nữ nhi đá, chẳng những không cảm thấy nàng ngang bướng, ngược lại hắn còn vui mừng hớn hở nắm lấy bàn chân nhỏ bé đang làm chuyện xấu của tiểu nha đầu liên tục hôn xuống mấy cái ” Chụt chụt chụt chụt”; cứ như thế cho đến khi đầu Hứa Quân Dao tức đến bốc khói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng hướng về phía hắn mắng một trận oe óe oe.
Nguyễn Thị lau nước mắt, dịu dàng ôm nữ nhi vào trong ngực, hôn lên khuôn mặt đang đỏ bừng của con, thanh âm vẫn mang theo tiếng nấc sau khi khóc một hồi lâu, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng ấm áp không sao tả nổi.
“Nha đầu xấu xa này, suýt nữa dọa chết nương rồi.”
Tiếng oe oe oe của nàng đột nhiên dừng lại, thân thể Hứa Quân Dao cứng đờ, đưa tay lên trên mặt sờ lấy sờ để vào chỗ vừa bị hôn, sau đó nàng chép miệng vài cái, lầm bầm vài câu rồi trở mình trong vòng tay của Nguyễn Thị.
Thôi kệ, nể mặt nỗi đau mất đi con gái của phu nhân này, bản cung tạm thời không so đo với ngươi.
“Nha đầu bảo bối tỉnh rồi sao?” Lại một phụ nhân khác vội vã bước vào sốt ruột hỏi.
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi.
Nương yên tâm, lúc nãy đại phu đã đến chẩn mạch, nói là không còn gì đáng ngại.” Đường Tùng Niên tiến ra đón, vừa dìu nàng vừa nói.
Vương Thị nhẹ nhàng thở ra, lập tức hai tay hợp thành hình chữ thập, lẩm bẩm trong miệng một câu: “Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ.”
Ôm lấy cháu gái nước mắt nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-la-ke-tu-thu-doi-truoc/794779/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.