Dư lại chính là vấn đề thời gian, Trần Miên Miên cũng chỉ có thể chờ đợi.
Cô càng chú ý hơn đến tình hình công an xử lý Trần Kim Huy.
Cô hỏi: "Em trai tôi sẽ phải ngồi tù chứ?"
Lão công an khép tờ giấy ly hôn lại, nói: "Chúng tôi sẽ mang hắn đi, cũng sẽ nghiêm túc giáo dục hắn."
Trần Kim Huy hết đường chối cãi, nhưng vẫn cần thiết phải biện minh: "Tôi hướng tới lãnh đạo bảo đảm, những vết thương đó đều là chị ta tự đấm."
Trần Miên Miên hỏi ngược lại: "Vậy dây thừng trên eo anh thì sao, chẳng lẽ không phải để trói buộc, khống chế tôi?"
Trần Kim Huy nghiêm trang giảo biện: "Tôi phải đi làm, dây thừng là để buộc hàng hóa."
Hắn lại nhìn công an: "Trên đường sắt thường có hàng hóa rơi xuống, phải dùng dây thừng để buộc."
Hứa Tiểu Mai cũng bồi thêm: "Tôi tận mắt nhìn thấy, những vết thương đó tất cả đều là do Trần Miên Miên thân thủ đấm ra."
Lão công an lạnh lùng cười, hỏi ngược lại sắc bén: "Làm người một nhà, cô tận mắt nhìn thấy cô ấy đấm đánh cái bụng mà lại chỉ khoanh tay nhìn, không sợ cô ấy vạn nhất đấm hỏng gan, tì tạng, hay vỡ t* c*ng, một xác hai mạng sao?"
Hứa Tiểu Mai nghẹn họng.
Trần Miên Miên thì hận không thể đương trường vỗ tay tán thưởng.
Không hổ là lão đồng chí, góc độ nhìn vấn đề đủ sắc bén.
Nhưng lão công an tuệ nhãn như đuốc, những tiểu kỹ xảo bình thường thật sự không lừa được ông.
Khép tờ giấy ly hôn lại, ông nói khẽ với Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999688/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.