Hứa Tiểu Mai cũng biết chồng nhiều nhất chỉ bị tạm giam vài ngày, điều tra một chút rồi sẽ được thả, nhưng ả vẫn không cam lòng.
Ả cười lạnh: "Một người đàn bà bị chồng bỏ, hố đệ đệ chính là hố đi chỗ dựa của chính mình, cô sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi."
Nào ngờ Trần Miên Miên lập tức đáp trả một câu: "Công an đồng chí, chỉ tạm giam không thôi là không được, tôi yêu cầu bắn chết Trần Kim Huy."
Bắn chết đương nhiên là nói bậy, nhưng cô yêu cầu công an nhốt Trần Kim Huy thêm một thời gian.
Bởi vì dù là Triệu Lăng Thành hay Triệu Tuệ đều ở đơn vị bảo mật.
Tuyền Thành nằm ở sa mạc, khoảng cách giữa các đơn vị rất xa, không có xe chuyên dụng thì không thể tới được.
Khu tập thể người nhà cũng yêu cầu thủ tục thăm thân mới vào được.
Trần Miên Miên không biết khi nào Triệu Tuệ mới nhận được điện báo và có tới đón mình không, nên cô chỉ có thể chờ.
Nhưng Trần Kim Huy là nhân viên sở quản lý, ba cậu em vợ của hắn lại đang làm dân binh, trong đó một kẻ là tiểu lãnh đạo.
Hắn mà ra khỏi đồn, lại có mấy cậu em vợ giúp sức, không làm chết Trần Miên Miên mới lạ?
Nghe thấy lời độc địa đó, Hứa Tiểu Mai bị chọc giận, hét lên: "Trần Miên Miên, mẹ chị đã sinh chín đứa con!"
Ả rống lên: "Hắn là bảo bối mà mẹ chị sinh tám đứa 'đồ lỗ vốn' mới có được, vậy mà chị lại muốn hắn chết?"
Sinh tám con gái mới được một mụn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999690/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.