Rất nhanh có hai nữ đồng chí từ bưu cục đối diện đi ra, cũng thong thả bước tới để phơi nắng.
Một người hỏi: "Em gái, định lên bộ đội tìm chồng à?"
Người kia lại hỏi: "Đứa bé không sao chứ? Em trai em đâu, công an tra xét thế nào rồi?"
Hôm qua cả hai đã theo dõi toàn bộ màn kịch, hôm nay là tới để "truy tìm tập tiếp theo".
Trần Miên Miên thở dài: "Hứa Tiểu Mai đã về rồi, chắc em trai tôi cũng sắp được thả thôi."
Một vị khách đang đánh răng gần đó phun bọt kem ra, hỏi: "Mạo danh thay thế vào sở quản lý thiết bị mà chỉ bị nhốt có một đêm thôi sao?"
Hai nhân viên bưu cục đồng thanh: "Cách xử lý của công an có vấn đề rồi!"
Trần Miên Miên khóc lóc đầy chân thành: "Bác sĩ nói thai nhi của tôi rất nguy hiểm, cần phải tĩnh dưỡng, nhưng nhà khách lại đuổi tôi ra ngoài. Tôi phải đi bộ 40 km đường để về nhà ngoại, hy vọng con tôi có thể chịu đựng được, hu hu..."
Vị khách đánh răng nói: "40 km? Vạn nhất sinh non thì sao?"
Cụ bà ở phòng bên cạnh chống gậy đi tới: "Bãi Qua Bích có sói có gấu, chúng nó sẽ ăn thịt cô đấy!"
Tuy có xe khách về quê nhưng xe không đi qua thôn.
Mà ở sa mạc Tây Bắc thời này, sói và gấu vẫn là sinh vật thường thấy, chúng thực sự ăn thịt người.
Tiểu Nữu Nữu trong sách chính là bị sói ăn mất.
Nhưng ở thời đại này, mọi người trong thành phố nhỏ đều quen biết nhau, sức mạnh dư luận không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999700/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.