Sau khi còng hắn lại, Tiểu Lý mới tự tin nói: "Vụ án giết người phải có hiện trường, phải có bằng chứng, không có thì chính là bịa đặt. Đồng chí Tiểu Trần tuy là thai phụ nhưng cũng là nhân dân, không thể tùy ý bịa đặt, càng không thể lãng phí lực lượng cảnh sát."
Quần chúng cũng đồng loạt nhìn Trần Miên Miên: "Đúng đấy, hắn giết ai?"
Mọi người chờ đợi Trần Miên Miên công bố đáp án, nhưng cô lại lấy tay che bụng nhỏ: "Tôi hơi khó chịu."
Cô kéo Ngô Tinh Tinh: "Đi, bồi tôi đi vệ sinh một chút."
Nhà khách dùng hố xí, sáng sớm cô đã tới một lần nhưng bị dọa cho chạy về.
Nhưng từ lúc xuyên qua đến giờ cô chưa đi vệ sinh lần nào, lúc này thực sự không nhịn nổi nữa.
Vào nhà vệ sinh, cô nhìn quanh rồi hỏi Ngô Tinh Tinh: "Ở chỗ mình có phạm nhân trốn ngục không?"
Ngô Tinh Tinh vừa c** q**n vừa đáp: "Có chứ, đặc biệt là ở các nông trường lao động cải tạo, thường xuyên có người cánh hữu bỏ chạy vào đại mạc."
Trần Miên Miên hỏi tiếp: "Chạy rồi thì sao? Họ sẽ đi đâu?"
Ngô Tinh Tinh nói: "Thì bị dân binh bắt lại, hoặc là bị sói ăn thịt thôi."
Trần Miên Miên không biết những người trốn vào sa mạc sống sót thế nào, nhưng cô xác định một điều: "Nếu tôi đưa ra bằng chứng phạm tội của Hứa Thứ Cương, hắn rất có thể bị bắn chết, nên hắn chắc chắn sẽ... bỏ chạy!"
Ngô Tinh Tinh gật đầu: "Hắn là dân binh, chỉ là nhân viên lâm thời thôi, nói không chừng sẽ chạy thật."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999705/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.